Con xin kính chào các cô chú ở Báo Thanh Niênạ!
Con tên là Nguyễn Anh Thư,ướcmongđượchọchànhtớinơitớichốmu9 hiện tại đang học lớp 8, Trường THCS Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM
Con xin được gửi gắm những lời tâm sự của con đến Chuyên mục Lá thư tâm sựạ!
Vào giữa năm 2021, gia đình con cũng như bao gia đình khác đều sợ dịch bệnh Covid-19, vì vậy gia đình con cũng thực hiện các quy tắc 5k như: khẩu trang, khoảng cách, khai báo y tế, không tụ tập, khử khuẩn và ăn uống điều độ. Nhưng những ngày tháng bình yên đó không như con đã nghĩ cho tới khi ba con mắc bệnh. Ba con bắt đầu có các dấu hiệu ho, sốt, ăn không được, vài ngày sau đó cậu con đưa ba ra trạm y tế để test thì ba bị dương tính và bên y tế kêu ba về sắp xếp để đưa đi cách ly. Trong ngày đó, mẹ con đã chăm sóc, cho ba uống sữa thay cơm để cho ba đỡ đói có sức khoẻ chống lại bệnh. Nhưng đợi cả một ngày trời mà gia đình con không thấy bên y tế xuống, mẹ con thấy sức khỏe ba đã rất yếu nên mẹ gọi xe cấp cứu để đưa ba con đi bệnh viện. Lúc ba con lên tới bệnh viện thì ba đã chết gần như là 80%, sau đó bác sĩ cấp cứu cho ba con nhưng chuyện mà không ai mong muốn cũng đã tới... Bác sĩ đã gọi điện về cho mẹ để thông báo với mẹ là ba đã mất rồi. Cảm giác lúc đó con rất buồn. Cả nhà con không ai còn có sức để ăn uống nữa. Mẹ con thì lên bệnh viện chăm lo hậu sự cho ba còn con và em thì mẹ gửi cho mợ để chăm sóc. Ba mất khi em con vừa 5 tuổi, em con lúc đó cũng dường như hiểu được rằng ba đã không còn nữa. Lúc mẹ về, ba mẹ con con cũng đã cùng nhau thắp nhang nhưng nước mắt con không ngừng rơi vì nhớ ba, cho đến khi ngủ thiếp đi. Vài ngày sau khi ba mất, bên y tế có xuống và test ba mẹ con con thì mẹ và con đã bị dương tính, phải đi cách ly, em con thì mẹ gửi cho cậu mợ chăm sóc.
Qua những tháng sau khi giãn cách, bên mấy chú quân đội đã chuyển hũ cốt của ba con về dưới xã. Lúc đó con vẫn còn thẫn thờ không tin là ba đã mất, từ một người đàn ông mạnh mẽ trụ cột gia đình mà giờ đây ba đã nằm vỏn vẹn trong hũ tro cốt nhỏ ấy.
Đến tháng 12 thì mẹ con có về quê để chôn cất và xây mộ để ba có nơi ở. Trong đợt dịch này rất may mắn cho mẹ con con có cơ hội được Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đờihỗ trợ và giúp đỡ mẹ con con và gia đình các bạn có chung hoàn cảnh khó khăn giống con.
Mong ước của con là được học hành tới nơi tới chốn, có thể làm việc nào mà phụ giúp mẹ để mẹ có thể bớt vất vả phần nào và là người giúp ích cho xã hội, làm người tốt giúp đỡ cho mọi người giống mấy cô chú vậy! Con bây giờ đã lớn, con cũng đã ý thức được việc làm của mình, nên con sẽ cố gắng học giỏi, chăm ngoan, lễ phép để là niềm tự hào của mẹ, không uổng công cô chú đã giúp con để con có thể học tập đến ngày hôm nay và trên thiên đường ba con cũng sẽ rất tự hào về con khi con đã chứng minh cho cô chú, mẹ, và ba ở nơi xa bằng những giấy khen mà con đã nhận được trong những năm qua.
Ba ơi! Chưa lần nào còn viết tặng ba những dòng chữ đầy tình cảm này nhưng khi con viết được lá thư này thì ba đã không còn nữa!
Con viết Lá thư tâm sự này mong ba có thể thấy được và an lòng yên nghỉ ba nhé! Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời là nơi mà con có thể chia sẻ nỗi lòng, tâm sự của mình. Con thay mặt mẹ con con cảm ơn chương trình đã hỗ trợ trong lúc còn khó khăn nhất.
Con cảm ơn cô chú đã đọc những dòng tâm tư này của con!
___________________________